Những điều mà Singapore bạn không biết ?!

16535846413_9c9cb325bf_c

 

Đây là bài viết trải nghiệm mang tính cá nhân, không mong cầu hay quảng bá hoặc thể hiện gì cả. Các bạn đọc, ngẫm nghĩ được là mình vui rồi.

Ở Singapore, khi mới đến thì rất ồn ào và náo nhiệt. Nhưng thực sự sống trong đất nước cởi mở tất cả mọi quốc gia này, mình mới nhận ra, vốn dĩ những ồn ào, náo nhiệt đó là phần nổi, còn phần lắng lại bên trong đó là gì ?

1. Là những con người, không ồn ào, họ đi làm mỗi sáng từ rất sớm.

7163336182_3f74934419

Ảnh : Google Images

Chạy xe máy từ biên giới Malay sang Singapore, để chi ? Để tiết kiện chi phí, để gửi về cho gia đình mình ở Malay. Họ đi làm từ 8h sáng chạy xe máy băng băng đến chổ làm, là 10h sáng, cất xe và chuẩn bị vào làm cho kịp giờ là 10h30. Họ làm quần quận đến 9h tối, lại như thế, chạy xe băng băng trong đêm tối, về nha là gần 12h mới đặt được lưng xuống giường mà ngủ. Nhưng họ vẫn không quên hôn trên trán con mình và chúc ngủ ngon. Và còn rât rất nhiều con người như thế, ở hay không ở Singapore, họ vẫn làm, vẫn chạy như một cổ máy không biết mệt mỏi. Để đổi lại là gì ? Tuổi thanh xuân dần trôi qua mất ? Hay là niềm vui khi thấy con mình ăn học thành tài ? Đó có phải là đánh đổi không ? Hay là sự đánh cược đúng giá ? – Vậy đó ? Còn tôi, tôi học được gì ? Đó là sự làm việc chăm chỉ, không nhọc nhằn, không than phiền, không khuất phục và không từ bỏ !!! Còn bạn ?

2 .Là những lời cảm ơn, những lời thứ lỗi đến từ những người xa lạ.

Tôi qua đây đi làm mỗi sáng bằng xe bus, từ chổ ở đến nơi làm cần hơn 20 phút nếu không kẹt xe, chậm thì 40′. Vậy đó, đối với người Singapore là bình thường, nhưng ở Việt Nam thì chắc bảo, sao mà lâu vậy. Trong những chuyến xe đi như thế, tôi gặp không ít người họ, nhìn có vẻ rất vô tình, lạnh lùng, gần như cứ dán vào màn hình điện thoại. Nhưng vô tình, chuyến xe thắng gấp, họ vô vào tôi…họ đã nhìn và nói rằng  “thứ lỗi, cho tôi, xin lỗi, xin lỗi” – Khoảng khắc đó ? trong đầu tôi, hả ? what ? có nữa sao ? Tôi cứ nghĩ, thành phồ này vô tình lắm chứ ? Nhưng không ? Họ là như thế, nhìn “lạnh lùng, nhưng sai thì sẳn sàng nhận lỗi, làm tổi thương ai là tất nhiên phải thứ lỗi ” 

Dần sau, tôi cũng như họ, quen dần và cũng hay như thế, tôi nghĩ điều này đáng để học. Có lần vô tình, tôi đi vội vàng trong dòng người họ cũng vội vàng cho những nỗi niềm riêng. Tôi va vào một cậu trai trẻ, tất nhiên  ” Thứ lỗi cho tôi…xin lỗi cậu ” – Ở đây, câu xin lỗi, cảm ơn đã luôn trực chờ … Vậy đó. Nó là nếp sống, nó là văn hóa của người Singapore ồn ào, nhộn nhịp trong mắt tôi …Còn bạn ? 

3. Là những người “ăn xin có văn hóa “

Tôi vốn dĩ, người rất thích quan sát, thích cảm nhận những gì xung quanh mình. Lúc đầu qua đây với vai trò là những kẻ du lịch,giờ thì gần như lại là 1 người sống ở đây. Tôi từng nghĩ ? Ở đây không hề có “ăn xin, ăn mày” đâu nhĩ ? Làm sao có? Nhưng không, đó là mỗi ngày, khi tối đi làm về, tôi hay nhìn thấy một “quý bà” ngồi cùng một chú mèo, “quý bà” – trang phục có phần không đường hoàng, khuôn mặt hốc hát, chây và tay có chút bẩn, “quý bà” nằm ngay trên đường, nhìn lên bầu trời và nhìn sang chú mèo và vuốt ve…Trước “quý bà” là một bọc khăn giấy, tất nhiên ai ở đây sẽ biết ngay ” quý bà đang bán khăn giấy và dùng việc buôn bán này để xin chút lòng thương từ mọi người ” – Điều này, gần như là kiểu chung của những người họ không thể lao động được, họ tìm những công việc giản đơn hơn và cũng từ đó, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình . Vậy đó, tôi gọi họ là ” những quý bà, quý ông ăn xin có văn hóa” – Không, dùng lòng thương của người khác để kinh doanh, họ kinh doanh đó, bán cho bạn cái bạn cần, và tùy hỷ bạn gửi họ bao nhiêu, họ lấy bấy nhiêu . Đơn giản, nhẽ nhàng và rất văn minh, có đúng vậy không ? 

4. Ở Singapore không hề bán ” kẹo singum đâu ?” Bạn biết chứ ?

Tôi có sở thích rất thích cái cảm giác, nhai nhai viên kẹo singum trong miệng mình, nó thành thói quen, nên qua đây, tin rằng sẽ tìm được những thương hiện gum ngon, nhưng ai ngờ…lại không hề bán một cái nào.Tại sao vậy ? Tại vì, Singapore đẹp trong mắt mọi người là một đất nước xanh, sạch và đẹp, văn minh đó ? . Họ đã cấm bán gum luôn. Chỉ là những dòng kẹo ngậm thôi, chỉ là những dòng kẹo dẻo thôi…Thế đấy các bạn à. Các bạn nghĩ ? Singapore cái gì cũng có sao ? Không hề ? Sai lầm rồi đấy … Vì sự nghiệp một đất nước văn mình, họ đã có những lối điều lệ rất tuyệt, đã cấm là cấm tận gốc luôn .!!! Còn có Việt Nam thì sao ? Liệu nên hay không nên, làm như Người Singapore không ? ” Hãy cấm nếu cần và phải là tận gốc !!! “

5. Họ gìn giữ những “cái cũ” – Nhưng sẽ “phá” nếu cần !!!

16535846413_9c9cb325bf_c.jpg

Clarke Quay trước khi “phục hưng”

Các bạn có biết khu vui chơi , bar, club, tổ hợp về đêm ” Clarke Quay” – Từ rất lâu chỉ là những khu nhà của dân đánh bắt cá ? Và cũng đã từng là khu trung chuyển, tàu thuyền sôi nổi nhất của Singapore trong những năm 1819 và nửa sau thế kỷ 20. Điều này khiến dòng sông, trở nên ô nhiễm nặng. Do vậy chính phủ  đã ” phá ” – Ở đây có nghĩa là, trung chuyển tổ hợp này, sang một khu khác chuyên về kinh doanh vận chuyển, tàu bè riêng biệt.

Kể từ năm 1993 trở đi, chính phủ đã chi trả và đổ vào rất rất nhiều tiền để phục hồi khu này. Và sau đó, có tới 2 triệu du khách mỗi năm, đến thăm thú.Dần trở thành hình ảnh du lịch đặc trưng của Singapore.

12841-410-34.jpg

Clarke Quay sôi nổi, nhộn nhịp ngày nay !!!

Họ làm như thế nào ? Họ không hề “phá” hay đập đi những gì không đáng đập, họ chỉ tô vẽ thêm, phát họa, phục hưng lại nguyên toàn bộ tổ hợp đó . Họ bỏ vào những kiến trúc mới, họ thêm những khu ẩm thực, khu bar, club nữa.Và tất nhiên là cả một hệ thống phát triển du lịch nghiêm túc. !!!

Vậy đấy !!! Là họ, Singapore rất cũ, nhưng cũng rất sôi động, hào hiệp trong mắt tôi ? Còn bạn thì sao ? .Hãy chia sẻ với tôi qua email nhé : dohuynhmypr@gmail.com 

^^! Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ! Bravo!!!