Truyện ngắn – Chiều muộn

Chiều muộn, hắn lang thang khắp chốn chỉ mong cơn mưa ào xuống để giúp hắn có thể òa khóc vào những giọt mưa ấy. Hắn lang thang từ ngõ phố này, đến từng ngốc ngách của cái thị trấn nhỏ ấy. Phải chăng hắn đã phải lòng ai, hay đang chết dần vì một điều gì. Người đi đường, ai cũng nhìn hắn với đôi mắt ngờ vựt, kiểu như kẻ điên khùng mang mác lãng tử phong trần vậy.

“Thôi đi cô đạo diễn kia, tôi không muốn cô viết nên lịch sữ của đời tôi.Thôi ngay đi !”

Đó là câu cuối cùng, hắn buông lời, hắn không biết đến lúc này, hắn đang phải đi tiếp hay ngừng lại.Tiến đến hay lùi bước, học cách mặt xác hay cứ dẫm nát tự trọng để người ta thích làm gì thì làm.

Hắn- Chàng trai lãng tử, với vẻ bề ngoài hút hồn không biết bao nhiêu cô gái lẫn chàng trai, bản tính khá ngông cuồng, có chút gì đó khó hiểu cho người cộng sự làm việc cùng. Không hiểu có rất nhiều, rất nhiều lần hắn bước ra từ một nhà vệ sinh công cộng và toàn thân máu me, khuôn mặt thì hóc hác, và cơ thể thì toàn mùi rượu dừa ướp. Chính bản thân hắn sau những lần như thế, hắn luôn thắc mắc đêm qua mình đã làm gì, làm gì ra nông nỗi như thế. Sáng tỉnh dậy đã nằm ở viện, hằng trăm câu hỏi trong đầu và đối với hắn, say là một sự thèm khát của hắn và sau đó hệ lụy thì không. Đã nhiều lần vì sự say xĩn điên khùng không lối thoát này làm hắn mất hết cả 2 vai diễn trong cùng một ngày. Nhưng trong hắn là dòng máu của nghệ sĩ- giới làm mọi việc rất là nghệ sĩ thì biết sao được

24/01/2011 – Hắn tên thật là Quỳnh Nhật Dương, một cái tên gồm 3 chữ và chữ nào cũng khiến người ta phải suy nghĩ.Nói về cái tên của hắn thì có hằng trăm hằng nghìn câu chuyện để phải kể. Cùng một thân thế, nhưng lại vô vàn cốt truyện ấy chứ.

Còn tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *